George Harrison
Tribute to George Harrison – Red Coffee/The Doors Cafe
Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013The Beatles Việt Nam
Giai điệu của “While my guitar gently weeps”
nhẹ nhàng vang lên, đã 12 năm kể từ lần cuối ta được đứng phía dưới sân
khấu lớn, trong bóng tối ngước mắt nhìn về phía George, lặng người đi
khi nghe thứ nhạc đầy “ma thuật” trong những “Here comes the sun”, “Something”, “And your bird can sing”,…. và đặc biệt là tiếng sita huyền diệu đã tạo nên ca khúc bất hủ “Norwegian wood”.
Trong các câu hỏi về thành viên được yêu
thích nhất trong The Beatles, tay guitar lead George Harrison và tay
trống Ringo Starr thường xếp hạng chót – những Beatle kiệm lời nhất, ít
danh tiếng nhất. Người ta bảo họ bị che phủ bởi cái bóng quá lớn của
John và Paul. Nhưng đó chỉ là sự “phân loại” mù quáng của công chúng
nghe nhạc, bởi The Beatles là gì nếu thiếu chỉ một trong số bốn người
họ? Mối liên kết giữa họ là mối liên kết ta không tài nào hiểu được. Họ
khác biệt nhưng khi cùng nhau, họ tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo với
những sáng tác đầy mê hoặc. The Beatles giống như một tứ tấu, chỉ với
vocalist đó, người hát bè đó, tay guitar đó, tay trống đó, mới có thể
tạo ra thứ nhạc đó.
Khác với một John hơi “điên”, thường đi
thẳng vào vấn đề, một Paul với chất nhạc mượt mà và ca từ nên thơ, thì
George quả rất khác biệt. Đó là một thế giới âm nhạc mang nặng tính tâm
linh. Có người nói rằng, thông điệp mà anh gửi đến người nghe giống như “một
thứ nghi lễ, hãy rửa sạch tay trước khi ngồi vào mâm cơm, hãy gột rửa
mình trước khi cầu xin Thượng đế ban phép lành, hãy cho đi một tình yêu
trước khi đòi hỏi một tình yêu trong cuộc đời…..Tiếng guitar thả lỏng,
giọng hát bỡn cợt, lối hòa âm nhả phách liên tục (syn-cope), George làm
chủ cuộc chơi âm nhạc của mình mà ngay chính cả Lennon, McCartney cũng
phải lắc đầu thán phục”.
George là kẻ điềm tĩnh với thứ âm nhạc
đầy sức lan tỏa. George vẫn bình lặng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra,
bởi điều quan trọng là anh đã tìm được cho mình một lối đi riêng, trên
con đường ấy, George tìm thấy chính mình, tìm được ý nghĩa cuộc sống của
riêng anh.
Cùng nhau nghe lại “While my guitar gently weeps” nhé,
đó mới chính là sự tưởng nhớ đẹp nhất đối với một người nghệ sĩ!
“George, thế giới vẫn nhớ anh!”
Red Coffee / The Doors Cafe
0 comments