Rickenbacker
The Beatles Việt Nam
Tự Truyện Của Rickenbacker
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014The Beatles Việt Nam
Mặc dù mọi người gọi tôi là
“Ricky”, nhưng tên đầy đủ của tôi là Rickenbacker 325.Tôi-chính là chiếc
đàn guitar được John Lennon chơi trong hành trình của mình từ thời điểm
gần như tối tăm nhất cho tới đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đúng vậy, tôi
đã ở đó, và đã chứng kiến tất cả.
John và tôi lần đầu tiên gặp nhau ở Đức.
Tôi đã nằm trong núi bụi bẩn đầy kinh khủng, ở 1 cửa hàng nhỏ tối tăm
không biết bao lâu, cho đến ngày nọ, một người Anh trẻ tuổi trông rất
lôi thôi, mặc bộ đồ da màu đen và giày cao bồi bước vào. Ông túm lấy cần
tôi, và bắt đầu chơi tôi (mà không xin phép tôi), rồi cắm dây vào phần
nhạy cảm của tôi (hiện vẫn còn đau) và mua tôi.
Bạn hãy tưởng tượng xem tôi đã tức giận
thế nào! Đúng, tôi đã vô cùng giận dữ. Ấn tượng ban đầu của tôi về gã
chẳng tốt tí nào. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là thoáng qua
thôi, và bạn có thể nhận ra rằng, ấn tượng đầu tiên thường không bao giờ
đúng. Không lâu sau tôi bắt đầu thích John, và chúng tôi nhanh chóng
trở nên như hình với bóng. Dù sao thì,anh đã cứu tôi khỏi cái nơi ẩm
ướt, tồi tàn ấy và đưa tôi lên sân khấu-nơi mà tôi thực sự thuộc về.
Không phải tôi và John không có một vài kỷ niệm đáng tiếc, nhưng tôi
thực sự cảm kích cái cách mà anh đối xử với tôi.
Ví dụ, tại một câu lạc bộ ở Đức, một
cuộc chiến giữa các thủy thủ đã nổ ra trên sàn nhảy trong 1 đêm John và
tôi diễn trên sân khấu với ban nhạc của mình. Một trong những người đàn
ông hoang dã đã ném vật gì đó, và bạn không biết đâu, hắn ném trúng tôi
ngay cái nút chỉnh âm lượng! Tôi không cần phải nói cho bạn biết rằng nó
đau thế nào đâu nhỉ…
Một điều khác làm tôi thực sự khó chịu
xảy ra thường xuyên ở hậu trường nơi chúng tôi nghỉ ở giữa buổi diễn.
John ngủ trong một chiếc giường trong căn phòng nhỏ, và khá thường
xuyên, gã ta sẽ dẫn theo một cô gái trẻ-người sẽ ở lại với gã vào ban
đêm. Thành thật mà nói, tôi không cần phải thấy cảnh đó-những tiếng thở
nặng nề, tiếng rên rỉ,nói chung là những cảnh nhạy cảm ấy… Mấy thứ đó đã
làm nỗi sợ hãi của tôi tăng vọt,nổi cả da gà. Ít ra gã cũng phải ý tứ
một chút chứ… Nhưng tất nhiên,John bận thoả mãn nhu cầu của mình mà
không thèm để ý đến nhu cầu của tôi. Thật bực mình, thằng chả bắt tôi
dựa vào bức tường cạnh đó và chứng kiến hết!
Bạn của John và cũng là một thành viên
ban nhạc-George, nghĩ rằng tôi trông rất buồn cười. Một lần,ảnh nói rằng
cần của tôi quá bé. Tôi hoàn toàn không đồng ý! Thực sự thì tôi rất tự
hào với cái cần be bé xinh xắn của mình.
Vào thời điểm John trở về nhà của mình
tại Anh với tôi, tôi đã kết thân với các thiết bị khác. Có một bộ khuếch
đại âm thanh Truvoice-người mà tôi nghĩ đã thực hiện rất tốt công việc
của mình. George đã có một cây đàn guitar Gretsch, tôi nghĩ rằng đó là
con Duo Jet, và nó có một cái tailpiece hiệu Bigsby. Tôi được sinh ra
với tailpiece của Kauffman, nhưng John không thích điều này, bởi vì
thằng chả nghĩ rằng nó không tốt, do đó thằng chả đưa tôi đến một cửa
hàng, đã tháo nó ra, rồi đua đòi theo George mua một cái tailpiece
Bigsby gắn vào cơ thể tôi. Đó cũng chính là cuộc phẫu thuật lớn nhất
trong tất cả những thay đổi mà tôi đã trải qua. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều
xấu hổ nhất đã xảy ra là khi tôi mất những cái nút chỉnh của mình.
Thời gian dần trôi, tôi đã trở nên thực
sự thân thiện với một cô guitar bass cũng sinh ra ở Đức-Hofner, chỉ có
bốn dây, nói giọng Đức và đã được sinh ra dành một người chơi tay trái.
Nhưng tôi còn rất trẻ và ngu ngốc,nên đã ghen tị bất cứ khi nào Paul-chủ
sở hữu của Hofner, để lại mồ hôi khắp cơ thể cô.
Một ngày nọ, Paul đã sử dụng băng dính
để sửa chữa Hofner của mình, cô gái mà tôi gọi là Hoffy. John cũng làm
như vậy với tôi. Các mảng băng dính bao phủ khắp các góc cạnh của tôi.
Nhưng tôi đã tha thứ cho John… làm thế nào mà thằng chả biết tôi bị dị
ứng với băng dính được chứ? Gã dán đến nỗ tôi thậm chí còn không nhận ra
bản thân mình. Sau đó tôi đã phải thay lại bộ dây và các nút chỉnh cũng
được xem xét.
Một ngày nọ,khi John, Paul, George và
Pete đang chơi tại Cavern thì một thằng cha tên là Brian xuất hiện. Hắn
đề nghị một hợp đồng thu âm.Nói thì dễ, nên tôi đã hoài nghi. Từ khi
John kí hợp đồng,tôi đã cố gắng hoàn thiện mình bằng cách giúp cho John
có những bản thu thật tốt, nhưng rồi tất cả chúng đều bị từ chối sản
xuất. Sau một thời gian, tôi nghĩ lỗi là do tôi. Tôi tự hỏi:”Mình đang
làm gì vậy?”
Hóa ra lỗi không phải ở tôi mà là
Truvoice. Di chuyển nhiều giữa Đức và Cavern đã lấy đi âm thanh của
Truvoice, cuối cùng Truvoice phải rời nhóm vì sức khỏe kém. Một số đứa
trẻ trâu mới nổi có tên Vox vào thay thế Truvoice. Tôi bị mất người bạn
cũ, nhưng tôi sẽ thừa nhận Vox đã giúp cho âm thanh của chúng tôi tốt
hơn hẳn.
Rồi một ngày nọ, John đã làm một điều mà
không ai có thể tưởng tượng nổi! Thằng chả đã sơn lại tôi. Màu đen! Tôi
không thích màu đen, nhưng như thường lệ, thằng chả ứ thèm hỏi ý kiến
của tôi. Không lâu sau đó, Vox cũng được sơn đen, và điều đó làm tôi cảm
thấy tốt hơn một chút.
Rồi không lâu sau, Brian nói John không
nên mặc da nữa và đưa cho anh một bộ veston. Brian giải thích, mặc
veston là để làm cho nhóm trông chuyên nghiệp hơn. Đó chỉ là 1 bộ đồ,
không phải chuyện lớn, và cũng không ai ép anh ta, nhưng tôi chưa bao
giờ nghe John om sòm như vậy.
Trong khi đó, tôi đang làm quen với bộ
cánh đen của mình, nó làm tôi trông đặc biệt. Mọi người đã hỏi John:
“Đây là loại đàn gì vậy?” Tất nhiên là tôi có thể nói với họ, nhưng John
đã làm điều vinh hạnh ấy hộ tôi. Paul cũng được hỏi về Hoffy. Gì chứ
với những người chỉ chơi Fender, thì chúng tôi không thể không thu hút
sự chú ý.
Ngay sau đó, John và ban nhạc bắt đầu
thu âm, và một người nào đó gọi là Mal bắt đầu phụ trách chúng tôi. Tôi
rất mến anh ấy, vì anh đã chăm sóc tôi rất tốt. Anh lau tôi mỗi khi John
chơi xong và luôn đặt tôi xuống một cái khăn.
Một ngày đẹp trời,nhóm chúng tôi đã đón
nhận tay trống mới-Ringo. Ấn tượng đầu tiên cũng không mấy đặc biệt… Hắn
ta trông buồn cười,hóm hỉnh,và…lùn tịt…
Trong thời gian ngắn mà John và tôi hợp
tác, chúng tôi đã được đi đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng vào tháng
hai năm 1964, tôi bị thay thế bởi một chiếc Rickenbaker 325 khác. Trong
vòng chưa đầy một năm sau, John đã thay thế bọn tôi bằng một chiếc
Epiphone Casino.
Chiếc 325 thay thế tôi là trong bộ phim
Help! Tôi nghĩ rằng nó đã bị thương trong quá trình làm phim. Không có
tài liệu cho thấy nó bị gãy cần vào lúc nào, nhưng chắc chắn là John sử
dụng nó chưa đầy một năm.
Sau khi nghỉ hưu, tôi đã dành thời gian
tại nhà của John. Tôi đã được sử dụng cho mọi mục đích bạn có thể nghĩ,
thậm chí là cả một cái bookmark(đây là lúc cái cần mỏng của tôi phát huy
tác dụng).
Trong một thời gian rất dài, tôi ngồi một mình và bị lãng quên, có vẻ như bởi tất cả mọi người. Rồi nhóm đã tan rã.
Cách đây vài năm, tôi đã được phục chế lại như John mua tôi từ cửa hàng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hay tôi đoán là vậy. Hình ảnh tôi được đăng lên một vài cuốn sách. Đó là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh mà không có John. Bạn biết đấy, tôi vẫn còn nhớ anh ấy, và chắc chắn rằng tôi sẽ luôn luôn như vậy. Đừng để sự thật là tôi làm từ gỗ đánh lừa bạn, 325 này không phải là không có cảm xúc đâu nhé!
Vũ Anh Trương / The Beatles Việt Nam
0 comments